XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 CƯNG CHIỀU NGƯƠI KHÔNG ĐỦ


Phan_6

Chương thứ hai mươi sáu

“Tiêu Hồng Nương, ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì?” Biết Y Ân là sợ Tiêu Hồng Nương, cũng không nghĩ  hắn lại sợ đến như thế. Trong đầu duy nhất nghĩ đến đó là hắn bị khổ hình. Ma giáo hình đường đối đãi phạm nhân từ trước đến nay thủ đoạn tàn nhẫn, này thân thể nho nhỏ, sao chịu được? Trong đầu vừa nghĩ  tay đã muốn bản năng xuất ra một chưởng, Tiêu Hồng Nương kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài.

Thanh xông về phía trước nâng thân thể Tiêu Hồng Nương lên, truyền nội lực vào lưng nàng nhằm giúp bảo hộ tâm mạch, đồng thời chữa thương. Sau đó đối Phong Nhã  như vừa trách cứ vừa nhắc nhở nói: “Chủ thượng!” Ngàn điện quy củ nghiêm nghị, Tiêu Hồng Nương mặc dù có sai nhưng cũng trước hết phải thông qua Hình bộ thẩm tra. Chủ thượng hôm nay lại nhất thời nóng giận liền đả thương Tiêu Hồng Nương, nếu chuyện này truyền ra, chẳng phải để chúng thuộc hạ cho rằng chủ thượng là người có trái tim băng giá. Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, chủ thượng là người thông minh luôn biết như vậy, sao hôm nay lại hồ đồ thế chứ?

Phong Nhã sớm đã bị tiếng khóc của Y Ân làm cho đầu óc cùng suy nghĩ hỗn loạn, đâu thèm nghĩ nhiều như vậy. Đem Y Ân đang cực kì kinh hoảng vẫn còn khóc  ôm đặt vào tấm nệm lớn màu hồng trên giường, quát một tiếng: “Đi ra ngoài.”

Thanh nhíu mày, đem Tiêu Hồng Nương rời khỏi nội thất.

Chờ hai người rời đi, Phong Nhã liền cởi bỏ quần áo Y Ân xem xét có vết thương nào hay không. Sau lớp áo đơn bạc là một thân mình nhỏ gầy, bởi vì không khí lạnh lẽo mà cuộn mình thành một đoàn, suy yếu mà tái nhợt. Phong Nhã cởi hết quần áo ra khỏi người hắn, đặt hắn nằm ngay ngắn lại, bắt đầu kiểm tra cẩn thận. Y nhi đã ngừng khóc, mê hoặc mở to hai mắt hãy còn ngân ngấn nước, ngoan ngoãn nằm mặc cho Phong Nhã đùa nghịch, ngập ngừng mở miệng: “Nhã, có người xấu. . . .”

” Là ai làm?”Phong Nhã đột nhiên hỏi, Y Ân mê mang.

Ngón tay Phong Nhã  vuốt ve trước ngực hắn, ở xung quanh hai đầu nhũ hồng nhạt  vẫn còn lưu lại nhiều dấu vết đã nhạt, kinh nghiệm phong phú làm cho Phong Nhã tự nhiên vừa thấy liền biết đó là do chuyện gì gây nên. Âm trầm xoay thân mình hắn lại, Tiểu Đông Tây a  một tiếng, có chút kinh hoảng, Phong Nhã giữ lấy thắt lưng hắn, làm cho hắn tứ chi quỳ ghé vào trên giường, cúi đầu xem kỹ hậu đình hắn.

Này vừa thấy sắc mặt càng phát ra âm trầm. Nơi cúc vị kia có rất nhiều dấu vết, bắt đầu từ trên đùi, nhiều vết xanh tím vẫn chưa tan làm cho Phong Nhã trong lòng như hỏa thiêu. Lấy tay khẽ vuốt kia hồng nhạt cúc lôi, Tiểu Đông Tây kinh hô, rướn người về phía trước. Phong Nhã liền nắm ở hắn thắt lưng, nâng lên, làm cho mình có thể nhìn xem rõ ràng hơn.

Nơi cúc nguyệt hồng nhạt phía ngoài còn hiện rõ một vết sẹo nhỏ đỏ sậm, Phong Nhã một lóng tay khẽ vuốt, Tiểu Đông Tây liền lên kêu sợ hãi giãy giụa, kia cúc lôi cũng run rẩy co rút nhanh. Phong Nhã trấn an hôn lên thắt lưng hắn, từ trong người lấy ra một cái bình sứ xanh đậm, mở ra, một mùi hương nhẹ nhàng bay ra. Đem chất lỏng trong bình rót vào trong tay, Phong Nhã nhẹ nhàng vẽ loạn ở hậu đình của Y Ân. Cảm giác lạnh lẽo làm Y Ân toàn thân đều nổi da gà, hậu đình không tự giác mở lớn, một lóng tay Phong Nhã liền dò xét đi vào.

“Đau. . . . . .”Y Ân thấp giọng khóc, dẫn theo ủy khuất, động cũng không dám động, tùy ý cho ngón tay Phong Nhã ở trong cơ thể hắn ra vào.

“Ngoan, nhẫn nại một chút, ta thoa dược cho ngươi, sẽ nhanh chóng khỏi ngay.” Ngón tay mang theo thuốc mỡ tinh tế khẽ động bên trong hắn, lại hôn lên lưng hắn trấn an. Y Ân không cách nào thả lỏng, tứ chi cứng ngắc nắm chặt lấy chăn bông, chờ Phong Nhã rút ra ngón tay, hắn đã ôm lấy chăn bông khóc thút thít đến không thở nổi.

Phong Nhã đem Y Ân xoay trở lại, ôm lấy hắn, dùng chăn bông đưa hắn gói kỹ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cũng rất ôn nhu hôn những giọt nước mắt đang chảy dài trên má.”Tốt lắm, thoa dược, rất nhanh sẽ cảm thấy tốt thôi, không khóc, ân?” Này Tiểu Đông Tây, thế nhưng bên trong cũng bị thương. Nơi thật nhỏ như vậy, sao nhận được dị vật xâm lấn? Chỉ sợ lúc trước gặp không ít tội.

Vừa nghĩ tới hình ảnh Tiểu Đông Tây khóc lóc tùy ý nam nhân xâm phạm, liền nhịn không được nghiến răng ken két. Mặc kệ người kia là ai, nếu để hắn tìm ra nhất định sẽ lốc thịt lột da đem cho chó ăn, nếu không hắn  thề không phải là Phong Nhã nữa.

Y Ân quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu, hắn khóc, trừ bỏ đau, còn có ủy khuất. Hắn vừa rồi không có làm sai cái gì, vì sao Nhã cũng giống phụ thân bình thường phạt Y Nhi nha? Hơn nữa, hơn nữa, càng làm hắn kinh hoảng chính là, vì sao ngón tay Nhã ở trong cơ thể di động, thân thể lại tê dại vô lực, mà lúc Nhã rút ngón tay ra, không ngờ cảm thấy được trong cơ thể hư không,  thật sự là một cảm giác thật đáng sợ, giống như thân thể cũng không phải chính mình?

Chương thứ hai mươi bảy

Phong Nhã buông Y Ân, xem Y Ân ôm lấy đầu thân mình run rẩy, chỉ khi hắn phải đau cực kỳ. Vì hắn dịch hảo góc chăn, hôn hôn cái môi hắn trơn bóng: “Ngủ đi!” Muốn đứng lên, Y Ân lại nắm chặt tay áo hắn, khẩn trương nói: “Bên ngoài có người xấu. . . . . .”

Phong Nhã thương tiếc nhìn hắn, nằm xuống đưa hắn ôm vào trong lòng ngực: “Hảo, không đi, ở chỗ này cùng ngươi, được không?”

“Ân.” Y Ân vẫn có chút bất an, mở ra chăn cho hắn cùng vào nằm, tựa vào trong lòng ngực của hắn, nho nhỏ giọng dạy hắn: “Bên ngoài. . . . . . Có người xấu. . . . . . Sẽ dùng roi đánh người. Roi. . . .đánh rất đau!” Nói xong câu cuối cùng thân mình lại một trận run rẩy, đồng thời cảm giác Nhã dùng sức siết chặt lấy thắt lưng hắn, liền ôm lấy mặt của hắn trấn an nói: “Không. . . . . . Không sợ, không chạy ra ngoài, không lên tiếng sẽ không bị đánh đập, Y Nhi. . . . . . Y Nhi sẽ che chắn cho ngươi.”

Nói xong liền rướn người lên phía trên, biến thành hắn đem Phong Nhã ôm vào trong ngực, học theo Phong Nhã bình thường vuốt vuốt mái tóc dài của hắn, kiên định nói: “Y Nhi sẽ che chắn cho ngươi, không sợ!”

Y Ân căn bản không biết mình đang ở trong hoàn cảnh gì, người xấu lại ở nơi nào. Hắn chỉ dựa vào mười mấy năm kinh nghiệm qua, chỉ cần bất động, không nói lời nào, vẫn ngoan ngoãn ngủ sẽ không bị đánh. Tuy là muốn như thế nghĩ, nhưng vẫn căng thẳng  thân mình, nghiêng tai nghe, chung quanh một chút thanh âm đều không có. Bên cạnh, nghe được tiếng hít thở vững vàng của Nhã, làm cho hắn hơi chút an lòng. Nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt Phong Nhã, đụng đến hai mắt đang nhắm chặt.

Nhã, đang ngủ  sao?

Y Ân thả lỏng thân mình, cũng nhắm mắt lại. Người xấu sẽ không đi đến đây? Chỉ cần bất động không nói lời nào, sẽ không bị đánh. Suy nghĩ như thế liền bất giác trầm trầm ngủ.

Không lâu Phong Nhã mở ra mắt, ngón tay thô ráp do nhiều năm cầm kiếm vuốt phẳng mặt Y Ân, nhìn hắn hơi nhíu mi, lông mi thật dài rũ xuống vẫn còn đọng nước. Phong Nhã cúi xuống hôn lên đôi mắt đang nhắm của hắn, rồi mới chậm rãi tinh tế hôn lần xuống mặt hắn. Y Ân hừ nhẹ, ngứa ngáy quay đầu đi. Lại bị Phong Nhã xoay mặt lại, cắn lấy đôi môi nhỏ.

Cái lưỡi tách lấy miệng hắn tiến vào trong, cuốn lấy cái lưỡi nho nhỏ không ngừng mút vào, Y Ân có chút thở không nổi, đẩy vài cái đẩy không ra, cúi đầu hừ một cái kèm theo tiếng khóc nức nở. Phong Nhã lập tức buông hắn ra, nhẹ nhàng hôn lướt lên môi hắn, gặp Y Ân vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng trên mặt lại dẫn theo điểm uỷ khuất, khi được Phong Nhã phủ lên môi một nụ hôn nhẹ liền bình tĩnh trở lại, hô hấp dần dần vững vàng.

Phong Nhã lại cắn môi hắn hôn thật sâu một lần nữa, lúc này Y Ân ngay cả phản ứng đều không có. Sau khi xác định hắn quả thật ngủ say, Phong Nhã liền xoay người đem Y Ân đặt ở dưới thân, hôn hôn cái cổ trắng noãn của hắn, cẩn thận đứng dậy. Y Ân co rúm lại  một chút, Phong Nhã lập tức cho hắn dịch hảo chăn bông, cưng chìu nhìn hắn cuộn mình thành một đoàn vùi vào chăn bông.

Lẳng lặng sửa sang lại quần áo, Phong Nhã ôn nhu liếc mắt nhìn thêm lần nữa Y Ân đang trầm ngủ trên giường, xoay người, trong mắt liền chỉ còn sát ý lạnh như băng, mang theo một nụ cười lạnh, chậm rãi đi ra nội thất.

Chương thứ hai mươi tám

Lúc này Tiêu Hồng Nương sắc mặt tái nhợt địa nằm trên ghế ở ngoại thính, khóe miệng còn mang tơ máu. Thanh ngồi ở một bên bắt mạch cho nàng. Nhìn đến Phong Nhã vẻ mặt âm lệ tiêu sái lại đây, vội đứng lên che ở trước người của nàng, nhíu mày, kính cẩn cùng cảnh giác khom người gọi: “Chủ thượng!” Vô luận như thế nào, thân là ngàn điện nghi trượng, hắn không thể để chủ thượng tùy ý giết hại bộ hạ, nếu không mấy chục năm cơ nghiệp của ngàn điện làm sao có thể duy trì?

Phong Nhã mặt lạnh lùng đẩy ra hắn, lúc cổ tay thu hồi thì Thanh chỉ có thể trừng mắt, thân mình đã không thể động đậy. Tay phải chế trụ cổ Tiêu Hồng Nương, kéo nàng, cùng nàng hơi thở tương giao, lạnh lùng hỏi:”Là người nào đã chạm hắn?”

Tiêu Hồng Nương trợn mắt, hoảng sợ lắc đầu. Phong Nhã mị mắt, nguy hiểm nhìn chăm chú nàng, thấy nàng càng phát ra khủng hoảng, liền ôn hòa cười rộ lên: “Xem ra giáo nội thực thiếu thị tẩm nữ nhân? Tiêu Hồng Nương, có lẽ, ta nên cho ngươi tìm chuyện khác để làm?”

Tiêu Hồng Nương càng hoảng sợ lắc đầu, nề hà yết hầu bị chủ thượng siết chặt, ngay cả hô hấp đều khó khăn, chớ nói chi là nói chuyện. Phong Nhã lạnh lùng nhìn thủ hạ chính là nữ nhân vất vả giãy giụa, hai tay vô lực muốn đẩy hắn ra nhưng không cách nào, cuối cùng chỉ có thể há to mồm khó khăn hô hấp, hai tay run rẩy nắm lấy tay áo hắn , sắc mặt xanh tím, đồng tử đuổi dần tán loạn.

Buông tay ra, đem nàng hung hăng quăng quay về tháp ghế, Tiêu Hồng Nương liền ôm lấy yết hầu, vất vả ho khụ không thôi, toàn thân vô lực run rẩy.

“Nói!”

Tiêu Hồng Nương lại khụ  hai cái, không dám trì hoãn, giọng nói đứt quãng: “Bẩm, bẩm chủ thượng, kia, khụ. . . . . . Đứa bé kia, là . . . . . Là luyến đồng củaTần Sương Kích. . . . Thuộc hạ, khụ khụ, chưa từng . . . Chưa từng động qua hắn. . . . . .”

“Ngươi nói cái gì?”Tiêu Hồng Nương nói chưa xong Phong Nhã liền phác đi lên, lại tiếp tục chụp lấy yết hầu của nàng, đem nàng nhấc bổng lên cao, nhìn nàng giống như con cá bị bắt ra khỏi nước, liều mạng há mồm ra hút khí.”Nói lại lần nữa xem, là luyến đồng của ai?”

“Của Tần Sương Kích!”Tiêu Hồng Nương nào dám chậm trễ, thừa dịp còn có một hơi, rất nhanh nói: “Chúng ta đoạt lấy đứa nhỏ này là từ trên tay Tần Sương Kích, lúc ấy những dấu vết trên người hắn chứng tỏ hắn chính là luyến đồng của Tần Sương Kích.”

“Tần Sương Kích?”Phong Nhã trầm ngâm, buông ra Tiêu Hồng Nương, xem nàng nằm dài  trên mặt đất ôm lấy cổ ho khan, Phong Nhã đặt tay lên lưng nàng truyền cho nàng một đạo lực vào người:”Đem sự tình kể lại tường tận rõ ràng cho ta.”

Chương thứ hai mươi chín

“Vâng”!Tiêu Hồng Nương không dám giấu diếm, quỳ trên mặt đất đem chuyện nàng như thế nào câu dẫn Tần Sương Kích, tiếp đến dẫn người đi đối phó hắn toàn bộ đều bị giết sạch, rồi lại vì bắt đi Y Ân mà sau đó bảy ám đà bị diệt toàn bộ kể tường tận ra hết. Cuối cùng, Tiêu Hồng Nương hai tay chống đỡ về phía Phong Nhã thật mạnh dập đầu một cái: “Hồng nương giấu giếm khuyết điểm không báo, hơn nữa làm bị thương người của chủ thượng, nguyện chịu chủ thượng trách phạt!” Mặc kệ đối nàng làm cái gì, người nam tử này, vĩnh viễn là người cao quý nhất trên đời này đối với nàng.

Phong Nhã im lặng nhìn nàng, tay đặt tại đỉnh đầu Tiêu Hồng Nương, Tiêu Hồng Nương run rẩy, lại cảm giác một nguồn nội lực ấm áp từ tay chủ thượng truyền vào trong thân thể, làm lưu thông khí huyết, cuối cùng dừng lại ở vùng đan điền chậm rãi vận chuyển.

“Chuyện đứa bé kia không  trách ngươi được, còn tội có khuyết điểm không báo chờ sau khi ngươi tĩnh dưỡng rồi tự mình đến Hình bộ báo danh, trước mắt tĩnh tâm.”

“Vâng”!Tiêu Hồng Nương ngồi xếp bằng, thả lỏng toàn thân để cho nội lực của  chủ thượng phụ trợ vận khởi tâm pháp.

Phong Nhã thấy nàng rơi vào cảnh đẹp, liền chậm rãi thu hồi nội lực, hướng miệng nàng nhét vào một viên đan dược. “Xin lỗi.” Nói xong lại giải huyệt đạo của Thanh, nhìn vẻ mặt hắn đầy trách cứ, lại xin lỗi rồi gật gật đầu.”Thay ta coi chừng nàng.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”Thanh hừ một tiếng, vẫn là khom người trả lời. Tuy rằng không ủng hộ chủ thượng chỉ một câu xin lỗi mà đem chuyện đả thương Tiêu Hồng Nương như vậy cho qua, nhưng còn muốn trông cậy vào mặt khác cũng là không có khả năng. Đi theo chủ thượng hơn mười năm, còn chưa bao giờ thấy hắn đối bất luận kẻ nào từng có hành vi kiên nhẫn săn sóc. . . . . Ân, trước mắt chỉ có tiểu nam hài đang ngủ  bên trong phòng thuần túy là cái ngoài ý muốn!

Thanh vẫn ngồi xếp bằng phía sau Tiêu Hồng Nương giúp nàng chữa thương, Phong Nhã thấy thế liền xoay người đi trở về nội thất. Vừa đi vào nội thất liền nghe được vài tiếng hừ nhẹ hầu như không thể nghe thấy, Phong Nhã vội bước nhanh chạy về phía thêu giường, xốc lên vĩ trướng, liền nhìn đến một đoàn gắt gao cuộn mình trong chăn bông, cúi đầu chỉ nghe tiếng rên khe khẽ truyền ra, nếu không chú ý đến thì căn bản sẽ không nghe gì cả.

Rất dễ dàng vạch chăn bông ra, nhìn thấy Tiểu Đông Tây cuộn mình ôm lấy thân, cúi đầu rên rỉ, trên mặt ửng hồng. Ghé sát vào vén những sợi tóc loà xoà ra phía sau tai, lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Làm sao không thoải mái?”

Y Ân ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao, thanh âm mềm mại kèm theo tiếng khóc nức nở đáng thương: “Y Nhi. . . . . . Hảo. . . . . . Kỳ quái. . . . . . Nơi này. . . . . . Đau. . . . . .”

Phong Nhã di chuyển ánh mắt xuống phía dưới, thấy Y Ân quyền trứ hai chân, hai tay ôm lấy hạ thể. Kéo tay hắn ra, bên trong hạ khố rõ ràng đang rất gọn gàng, chợt nhìn thấy tiểu thịt nha (cái í í) của Y Ân run rẩy ngẩng đầu lên. Ngạc nhiên, sau đó hắn hiểu ra, thở dài.

Quả nhiên là phong lưu đã thành quán tính, vừa rồi giúp Y Ân bôi thuốc theo thói quen đã chạm đến nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể hắn, mười bốn tuổi các cơ quan trong người đã rất nhạy cảm, đã biết chỉ cần tay tuỳ tiện chạm vào trên người bất cứ nữ nhân nào đều có thể làm cho nàng bật người mà mềm nhũn thân ra, huống chi lại dùng trên người của Tiểu Đông Tây chẳng hiểu gì cả. Bất quá cư nhiên đến bây giờ mới kịp phản ứng, cũng là do ngốc nghếch mà thôi.

Y Ân hai tay bị Phong Nhã kéo ra, cảm giác tầm mắt của hắn đang nhìn chăm chú vào phần hạ thân đang trần trụi của chính mình. Đá đá chân nghĩ muốn tránh ra: “Nhã. . . . . . Không thoải mái. . . . . .”Thân thể thật kỳ quái, cảm thấy được dường như trống trơn, lại dường như đang trương lớn lên.

Phong Nhã cười nhẹ cắn lên đôi môi hắn, một tay kia xoa nắn tiểu chồi (cái ấy ấy) đáng yêu của hắn, nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve lên xuống. Y Ân trợn to mắt hít một hơi, đá đạp lung tung hai chân, Phong Nhã lại ác liệt đè ép lên đôi nhũ hoa nho nhỏ. Y Ân nửa người trên bị áp chế, cơ hồ toàn bộ thắt lưng đều nhảy dựng lên, lại chỉ có thể mặc cho Phong Nhã ác liệt vỗ về chơi đùa hạ thân đang run rẩy, hai chân vô lực mở lớn, ngay cả ngón chân đều bấu chặt xuống đệm.

Phong Nhã buông môi Y Ân ra, thấy hắn từng ngụm từng ngụm thở dốc, trong ánh mắt hơi nước mông lung, thắt lưng cơ hồ như muốn rời ra khỏi thân, hai chân mở lớn tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm, cảm giác hạ thể cũng đau nhức không ngừng.

Cúi đầu cắn lấy cái cổ mảnh khảnh của hắn, đồng thời ngón tay ác liệt đặt ở nơi mẫn cảm nhất của hắn, Y Ân toàn thân lập tức bắn lên một chút, miệng phát ra tiếng kêu nho nhỏ như một con mèo con đang sợ hãi.

“Chết tiệt, đáng lý ra nên sớm giải quyết ngươi, ngay cả ta đều không xong rồi.” Cảm giác hạ thể càng phát ra trướng đau, Phong Nhã cắn răng, đem hai chân Y Ân khoát lên trên vai mình, nhìn ngọc hành hình dạng hoàn mỹ ở giữa hai chân Tiểu Đông Tây căng cứng ngẩng cao, đỉnh đã muốn ướt. Khẽ liếm một hơi, sau đó toàn bộ thôn tiến: nuốt vào trong miệng.

Y Ân kêu lên sợ hãi, trong mắt tràn ra nước mắt hưng phấn, thân thể lại chỉ có thể luống cuống cảm thụ sự ấm áp mà Phong Nhã mang lại khi đang cắn lấy hạ thể của hắn.

“Nhã. . . . . . Nhã. . . . . . Đừng. . . . Sợ. . . . “Y Ân vừa kinh vừa sợ, không biết làm sao để đẩy đầu Phong Nhã ra, tay lại bị khống chế trên đỉnh đầu, thắt lưng cũng không tự giác tùy ý hắn phun ra nuốt vào tiết tấu lắc lư, miệng nức nở khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống. Khoái cảm mãnh liệt này làm hắn không sao chịu nổi !

Phong Nhã ngón tay đùa bỡn hai cái tiểu cầu của Y Ân, cảm giác hai bên đùi non mềm của hắn đang căng, biết hắn là tới rồi cực hạn, liền ác liệt đưa hoa hành nho nhỏ của hắn từ trên xuống dưới liếm một cái, sau đó thì cắn mạnh một cái, Tiểu Đông Tây liền khóc thét lên một tiếng chói tai, tiết ra trong miệng Phong Nhã .

Phong Nhã ngẩng đầu, lau khô bạch dịch dâm mĩ nơi khóe miệng, lại hôn lên môi Y Ân, thật ác ý trêu đùa: “Muốn hay không nếm thử một chút hương vị của chính mình?”

Nào biết Y Ân trời sinh suy yếu, chịu không nổi khoái cảm mãnh liệt này, từ lúc tiết ra đồng thời liền hôn mê bất tỉnh. Mặc kệ Phong Nhã ra sức hôn cắn cũng không phản ứng, chỉ phải căm giận thu miệng, nhìn hắn khóe mắt còn mang lệ, sắc mặt phiếm hồng ngủ say như chết.

“Tiểu ngốc tử ngươi thật đáng khen, thoải mái quá liền ngủ, chẳng biết ta đang nhiều khó chịu thế nào?”Phong Nhã vừa nói vừa cởi bỏ hết quần áo Y Ân, đem thân mình nhỏ nhắn trần trụi của hắn ôm vào trong ngực đắp lên chăn, hung hăng cắn lấy xương quai xanh nơi cổ hắn, thân thể cả hai quyện chặt vào nhau, cho đến khi dục vọng đang kêu gào cuồng nhiệt trong cơ thể chậm rãi bình ổn xuống.

Thương tiếc vuốt ve xương quai xanh của Y Ân bị cắn tràn đầy xanh tím, Phong Nhã hôn hôn lên đôi môi hắn trơn bóng, đem tay đặt ở đỉnh đầu hắn, khóe miệng mang theo nụ cười, an ổn chìm vào giấc ngủ.

Này đã ngủ hết đến giờ Tuất, sắc trời đã hoàn toàn chìm vào đêm đen. Lúc Phong Nhã mở mắt ra nhìn ra bên ngoài, hắn không thể tin được chính mình lại có thể ngủ say như vậy. Tiểu Đông Tây không biết khi nào đã tỉnh, im lặng nằm ở trong lòng ngực Phong Nhã , cảm giác Phong Nhã giật giật, liền buông ra tóc hắn, giọng ủy khuất nho nhỏ nói: “Nhã, người xấu!” Hắn kỳ thật muốn nói thật nhiều để cho Nhã biết là Nhã quả thật dọa hắn sợ ghê lắm. Nhưng điều đáng thương là hắn cả đời này cũng chưa từng có qua kinh nghiệm để biết cách thể hiện như thế nào, bộ dáng ủy ủy khuất khuất đối với hắn mà nói đã là một bước dài học hỏi, lúc nói ra lời này hắn cũng còn lo lắng Nhã sẽ tức giận.

Phong Nhã ôm lấy Y Ân, xoay người làm cho hắn ghé vào trong lòng ngực của mình, cắn cắn khuôn mặt non non của hắn, trêu đùa: “Ta sao là người xấu? Hay là ta không cho ngươi thoải mái? Hay là. . . . . .”Tay vuốt ve nơi đùi Y Ân: “Chê ta chưa giúp người phát tiết không đủ hoàn toàn?”

Y Ân nghe không hiểu lời trêu đùa của Phong Nhã, hắn mở to ánh mắt nghe được Phong Nhã đang cười, ôn nhu tựa hồ mang theo cưng chìu chìm đắm, liền chồm người lên  đặt môi mình vào nơi phát ra thanh âm đó. Phong Nhã giật mình, sau đó liền gắt gao cắn đôi môi mềm mại như cánh hoa của hắn, lưỡi thâm nhập vào miệng hắn khuấy động kịch liệt làm cho Y Ân cơ hồ thở không nổi. Nhưng trong lòng bất giác cảm thấy rất an tâm, hai môi tương giao, tựa hồ liền có thể cảm nhận được tâm tình đối phương, hắn nhìn không thấy, cũng chưa từng nghe qua, rất thích rất thích tâm tình như thế!

“Chủ thượng!” Giọng của Thanh theo ngoại thính truyền đến, Phong Nhã buông ra Y Ân, vỗ nhẹ vào lưng cho hắn thuận khí, rồi lấy chăn bông đưa hắn gói kỹ, đứng dậy tìm đến quần áo, bàn tay tiến vào chăn mặc vào cho hắn. Tiểu Đông Tây thân mình quá yếu, một chút hơi lạnh đều sợ hắn sẽ bị bệnh.

Sau khi mặc quần áo tử tế cho Y Ân , Phong Nhã cũng sửa sang lại quần áo của chính mình, dùng hồ tập áo choàng quấn lấy hắn, ôm ngồi ở khuỷu tay. Đi được hai bước, Phong Nhã dừng lại, hỏi Y Ân đang ngoan ngoãn gác đầu lên bả vai hắn: “Tần Sương Kích là ai?”

“Ân?”Y Ân không rõ, hoang mang nhăn lại mi.

Phong Nhã lắc đầu: “Quên đi, không rõ rất tốt.”

Ôm Y Ân đi ra nội thất, liền nhìn thấy Thanh cùng Tiêu Hồng Nương đã đứng ở hai bên. Tiêu Hồng Nương thân thể đã không còn đáng ngại, chủ thượng không hề chất vấn nàng, lại được Thanh ban cho lệnh bài tha tội, chật vật  hồi sáng sớm biến mất, thân mặc hồng sa, phong tình vạn chủng cung kính: “Chủ thượng tới bất ngờ, Hồng Nương chuẩn bị không đủ, chỉ có chút rượu nhạt cùng chủ thượng tẩy trần, mong chủ thượng không lấy làm phiền lòng!”

Phong Nhã thuận theo tay nàng mà đi vào, chỉ thấy đầy bàn các món ngon hoa lệ, dựa theo thói quen của Phong Nhã, vẫn chưa an bài dư thừa người hầu, trong phòng chỉ có Thanh, Tiêu Hồng Nương, Phong Nhã, Y Ân bốn người.

Phong Nhã tán thưởng gật đầu, ôm Y Ân ngồi vào trên bàn, ý bảo hai người ngồi chung, trước hết múc một muỗng canh đưa đến miệng Y Ân nói: “Ngủ một ngày, chắc là đói bụng lắm. . . “

Ầm…ầm…vài tiếng nổ vang lên cắt ngang lời nói của Phong Nhã, mấy người chạy ra phòng ngoài, chỉ thấy ở phía trên Phúc Lâm Cư chậm rãi khuynh đảo, từng khối từng khối đá lớn từ ở trên lăn dài xuống. Phúc Lâm Cư bắn ra một đạo khói hồng, trên không trung chợt lóe rồi biến mất. Tiêu Hồng Nương kinh hô: “Địch tập kích….”

Chương thứ ba mươi

Thanh âm chấn động dần dần vang lên, cơ hồ toàn bộ vách núi đều rung lên. Phúc lâm Cư theo vách hắc sơn sập nghiêng xuống, sau đó nghe oanh một tiếng, toàn bộ vách đá liên quan Phúc Lâm Cư đang ầm ầm rớt xuống, đất rung núi chuyển.

“Chết tiệt, sao lại xảy ra việc này?”Tiêu Hồng Nương kêu lên: “Chớ không phải là võ lâm minh những người đó đột kích?”Ngẩng đầu nhìn lại, trên quan đạo mấy trản đèn bão chợt lóe rồi tắt.”Người tới một người, đã rơi xuống vách núi, trọng thương mười sáu người, không có ai chết.”Tiêu Hồng Nương niệm ra tiếng lóng, mới vừa rồi một cái chớp mắt thất thố đã không thấy, lúc này bình tĩnh đối Phong Nhã khom người, nói: “Chủ thượng, xin cho thuộc hạ rời đi một lát.”

Phong Nhã gật đầu.”Đi thôi.”

Tiêu Hồng Nương đối Phong Nhã cùng Thanh lại thi lễ, xoay người hướng về phía rừng cây oanh tháp đi nhanh, vừa hướng thị nữ nói: “Hương nhi, an bài những người khác đem huynh đệ bị trọng thương mang đi, một lần nữa kiểm tra Ngũ Hành trận có hư hao gì không? Lập tức tiến hành tu hộ.” Tiếng nổ lớn như thế, chỉ sợ phải đưa tới không ít người hiểu chuyện , không trước làm tốt phòng bị không được.

Phong Nhã nhìn giáo chúng ngay ngắn gia tăng bên trong tuần tra, hoặc trình đội hình tản ra, lẫn nhau hô ứng hướng trong rừng tìm tòi mà đi, âm thầm gật gật đầu, đối Thanh nói: “Chúng ta cũng đi đi.”

Thanh nhìn nhìn Y Ân, cười nói: “Vẫn là để thủ hạ đi thôi.”

Phong Nhã cũng nhìn Y Ân. Trên vách đá nham thạch còn đang không ngừng rơi xuống, tiếng ầm ầm không dứt vang lên bên tai, Y Ân thân mình nho nhỏ co rút nhanh ở phía sau Phong Nhã, nắm chặt lấy góc áo hắn, bả vai tùy mỗi một lần chấn động mà run rẩy. Y Nhi đời này, trừ bỏ mẫu thân mắng rống, chưa từng nghe qua tiếng vang lớn như vậy và đang không ngừng chấn động, cảm giác giống như sắp đến ngày tận thế, đất trời đều sụp đổ, thật đáng sợ! Nếu không phải Phong Nhã ở bên cạnh, hắn chỉ sợ đã sớm lui đến trong góc nào đó mà phát run.

Phong Nhã cúi người đem Y Ân bế đứng lên, nói: “Cùng đi.” So với đem Y Ân ở tại chỗ này, vẫn là mang theo trên người thì an tâm hơn. Huống hồ dựa vào năng lực của hắn, không tin còn bảo hộ không được Tiểu Đông Tây này.

Hai người rất nhanh chóng xuyên qua cánh rừng, xa xa liền nghe được tiếng đao kiếm đánh nhau. Y Ân ôm chặt  Phong Nhã. Hắn đã từng nghe qua loại thanh âm này, đây là thanh âm đã vang bên tai sau khi hắn cùng phụ thân ra đi. Tiếp tục đi về phía trước một chút, liền nghe được Tiêu Hồng Nương quát mắng: “Tần Sương Kích, hôm nay nhất định phải cho ngươi bỏ mạng tại đây. Bày trận!”

Tần Sương Kích! Phong Nhã dừng thân hình, nhìn Y Ân trong lòng ngực rồi đem hắn đưa cho Thanh.”Ở tại chỗ này, thay ta nhìn hắn.”

“Chủ thượng?”Thanh ngạc nhiên tiếp nhận Y Ân, chưa kịp phản ứng thì chủ thượng sớm không thấy  bóng dáng. Cúi đầu, xem Y Ân không tránh không nháo dựa vào hắn, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc hắn, ôm hắn ngồi vào dưới tàng cây: “Được rồi, chúng ta ở chỗ này chờ.”

Y Ân khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào ngực Thanh, nghe được xa xa đinh đương kim chúc đánh nhau thanh càng phát ra thường xuyên, tiếng người hô quát và tiếng hét thê thảm vang lên, hai tay nắm chặt thành nấm đấm giấu ở trong tay áo. Thật lo lắng quá, hắn một chút cũng không muốn cho Nhã đi, chính là. . . . . . Y Nhi không thể gây thêm phiền toái cho Nhã.

“Tránh ra!”Phong Nhã mũi chân đặt lên cành lá, thân thể nhảy lên, đã muốn rõ ràng nhìn đến bị đánh trúng thất linh bát lạc mười hai người đang bày tinh trận, quát một tiếng, nhanh nhẹn rơi xuống, mọi người đã lui thân ra ngoài đất trống. Tần Sương Kích lại nhảy lên, một kiếm chém về phía không trung không thể chuyển thế Phong Nhã.

Hàn mũi nhọn hiện lên, đinh một tiếng, hai đạo dáng dấp tách ra. Tần Sương Kích hai tay cầm kiếm, tóc dài tung bay, trong mắt hiện lên cái nhìn “không thể tin được” cùng kinh hỉ nhìn Phong Nhã.”Nhã? Phải Nhã? Ngươi còn sống?”

Phong Nhã trong tay không biết khi nào hơn một phen kim chúc chiết phiến, song phúc vu phía sau, khuôn mặt lạnh lùng, phẫn hận nhìn Tần Sương Kích.”Lâm -Dịch- Sương, không thể tưởng được, ta còn có ngày nhìn thấy ngươi!”

*******************************************

Chương thứ ba mươi mốt

Vừa nói chuyện đồng thời cuốn cổ tay, chiết phiến xinh đẹp vài cái quay về, Tần Sương Kích liền càng không ngừng trở mình nhảy né tránh. Tiêu Hồng Nương ngưng mi nhìn lại, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy vài đạo vật thể màu đen theo phiến phùng bay ra, đánh về phía Tần Sương Kích. Tần Sương Kích né tránh thật sự thoải mái, huy kiếm rất nhanh ngăn cản, mọi người liền chỉ cảm thấy bên tai có lực gió thổi qua, quay đầu nhìn lại, trên cây bên cạnh ghim đầy ngân châm màu đen như lông trâu tế.

“Đối với ca ca nhiều năm không thấy cư nhiên loại thái độ này, Lâm Dịch Nhã, ngươi đúng là chỉ học được thói xấu thôi.”Tần Sương Kích cười cười, trong mắt hiện lên thứ tình cảm phức tạp.

“Ca ca?”Phong Nhã cắn răng, đánh tiếp: “Năm đó đem ta để tại nơi của tên Trần Viễn đó, lúc ấy ngươi có nghĩ đến ta là đệ đệ của ngươi?”

Tần Sương Kích giơ kiếm, phiến diệp theo trên thân kiếm xẹt qua, kích khởi một đạo hỏa hoa.”Nếu ngươi không phải là huynh đệ của ta, ta cần gì phải thiên tân vạn khổ đưa ngươi đến nơi của Trần Viễn chứ?”

Hai người một kích lại thối lui, Tần Sương Kích một đường bôn ba mệt nhọc, tính tình cũng cực không tốt, mắng: “Ngươi làm như nơi ở của Trần Viễn dễ đi lắm sao? Ta thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn!”

“Liên quan gì ta!”Phong Nhã chửi, không còn màng đến cái gì thân phận phong độ nữa, nhảy phốc lên, cùng hắn giao đấu.”Ta muốn ngươi đưa ta đi sao? Ta cầu ngươi sao? Trần Viễn là một kẻ điên ngươi không biết ư? Ngươi đem ta để tại nơi đó, có thể tưởng tượng qua ta tùy thời sẽ bị hắn luyện thành dược nhân?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .